Tôi đã đọc bản tin về bé gái 4 tuổi tử vong do bị cha dượng bạo hành ở Phú Diễn, Hà Nội bằng một tâm trạng vừa đau đớn, vừa phẫn nộ đến nghẹn lòng.
Vụ việc có lẽ khiến nhiều người cảm thấy xót xa, nhất là với những người đang làm cha, làm mẹ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ, non nớt ấy, tôi đã tự hỏi mình tại sao họ lại đối xử với một đứa trẻ như vậy, điều gì đã xảy ra với lương tâm của những người trong vụ việc này?
Ừ thì có thể do “khác máu tanh lòng” mà người cha dượng mới đối xử tàn bạo, dã man như vậy với cháu bé, nhưng người mẹ trong vụ việc này, sao lại dửng dưng như thế được. Cô ta cũng phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, cũng mất bao đêm còng lưng cho con bú mớm mới nuôi con lớn bằng ngần ấy, vậy mà... Sự dửng dưng của người mẹ thật sự khiến tôi cảm thấy ám ảnh.
Tiếng khóc của con không còn khiến người mẹ đau lòng
Tôi không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi, làm sao một người mẹ có thể đứng nhìn con mình bị đánh? Làm sao có thể để mặc một đứa trẻ nhỏ xíu sống trong sợ hãi ngày này qua ngày khác? Làm sao có thể im lặng trước tiếng khóc của chính đứa con mình sinh ra?
Tôi cũng là mẹ của hai cậu con trai. Tôi không phải kiểu người mẹ hoàn hảo chưa từng nổi nóng với con. Tôi từng đánh vào mông con khi nó quá bướng. Từng quát rất to khi con cãi lời. Tôi cũng từng có lúc vì áp lực công việc, vì mệt mỏi, vì hàng trăm thứ dồn nén trong cuộc sống mà mất bình tĩnh với con.
Nhưng chưa bao giờ, dù chỉ một lần, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm sau khi đánh mắng con.
Ngược lại, sau mỗi lần nổi nóng, lỡ đánh, mắng con luôn là cảm giác hối hận.
Có lần tôi tét mông con trai lớn vì nó lì lợm, cãi bướng. Thằng bé khóc òa lên rồi chạy vào góc nhà ngồi quay mặt vào tường. Ngay sau hành động nóng giận của bản thân, chính tôi là người thấy tim mình đau nhói.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Tôi đã ân hận đến mức tự đấm ngực mình thùm thụp, ngửa mặt lên trời và tự hỏi “tôi đã sai ở đâu, tại sao tôi lại đánh con mình”. Tôi thấy tim mình dường như bị rơi mất vài nhịp đập, nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Tôi đi vào ôm con. Thằng bé vẫn còn nấc lên từng tiếng nhỏ, mắt đỏ hoe. Nhưng khi tôi tới bên ôm con vào lòng thì thầm lời xin lỗi và giải thích cho con hiểu, nó lập tức vòng tay qua cổ mẹ như chưa từng giận dỗi gì. Chính khoảnh khắc ấy làm tôi thấy mình tệ vô cùng. Bởi con tôi yêu mẹ tuyệt đối, còn mình thì vừa làm tổn thương con.
Làm mẹ rồi mới hiểu, chỉ cần con đau một chút thôi cũng đủ khiến lòng mình không yên. Con sốt, mẹ thức trắng. Con ho, mẹ lo. Con bị ngã trầy đầu gối, người đau là mẹ. Đó gần như là bản năng của người làm mẹ.
Vậy nên tôi càng không thể hiểu nổi sự bình thản của một người mẹ khi con mình bị đánh đập. Một đứa trẻ 4 tuổi nhỏ đến mức nào? Là khi đi ngủ vẫn ôm chặt gấu bông. Là khi đau bụng sẽ khóc đòi mẹ bế. Là khi bị ai dọa cũng sợ hãi nép sau lưng mẹ. Là khi có chuyện gì xảy ra, tiếng đầu tiên bật ra luôn là: “Mẹ ơi!”.
Tôi cứ nghĩ mãi, trong những lần bị bạo hành ấy, em bé có gọi mẹ không? Có lẽ là có. Đứa trẻ nào khi đau mà chẳng tìm mẹ. Nhưng đau lòng nhất chính là người mà em tin tưởng nhất lại không dang tay che chở cho em.
Người lớn đôi khi rất thích dùng hai chữ “dạy dỗ” để biện minh cho những trận đòn roi: “Trẻ con phải đánh mới chừa”, “Không đánh không nên người”, “Ngày xưa bố mẹ cũng đánh mình như thế”.
Nhưng thật lòng mà nói, có rất nhiều cách để dạy con mà không cần dùng bạo lực: Một đứa trẻ làm sai có thể bị phạt đứng úp mặt vào tường; Có thể bị cắt thời gian xem điện thoại, xem hoạt hình; Có thể bị yêu cầu xin lỗi; Có thể bị giải thích đúng sai đến khi hiểu... Dạy con không phải là trút giận lên con và càng không phải biến cơ thể bé nhỏ của một đứa trẻ thành nơi hứng chịu những cú đánh của người lớn.
Bé gái ấy đã ra đi ngay nơi lẽ ra an toàn nhất
Tôi nghĩ điều đáng sợ nhất trong những vụ bạo hành trẻ em không phải chỉ là lần đánh đầu tiên mà là sự chai lì cảm xúc sau đó. Bởi để một người lớn có thể liên tục đánh một đứa trẻ, đủ mạnh, đủ tàn nhẫn đến mức cướp đi mạng sống của em, thì lòng trắc ẩn hẳn đã biến mất từ rất lâu rồi. Đau đớn hơn là ở đâu đó trong căn nhà ấy, có một người mẹ biết chuyện nhưng đã không bảo vệ con mình.
Chị ta khai tại cơ quan chức năng do đang mang thai bản thân mệt mỏi, không chăm được cho con gái nên nhờ người chồng hờ vệ sinh tắm rửa cho con. Và chỉ vì do sau khi đi chơi về, đôi vợ chồng thấy bé gái lấy bánh kẹo ra ăn cho rằng bé ăn vụng, người mẹ đã thẳng tay dùng dép đánh nhiều lần vào mặt con gái.
Chưa dừng lại ở đó, chị ta còn phạt cháu bé đứng ở góc nhà, tát vào mặt rồi yêu cầu con đi tắm. Trong lúc bé ở trong nhà vệ sinh, gã chồng hờ đã dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào mặt cháu, người mẹ chứng kiến nhưng dửng dưng không can ngăn. Một lúc sau, thấy bé có biểu hiện bất thường, hai người đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.
Tại cơ quan công an, đôi vợ chồng hờ này còn khai nhận trước đó đã từng bỏ đói bé gái nhiều ngày.
Dù bất kỳ lý do nào đi nữa, việc để mặc con mình bị bạo hành vẫn là điều không thể chấp nhận. Bởi trẻ con không có khả năng tự cứu mình. Người lớn có thể bỏ đi khỏi một mối quan hệ độc hại nhưng trẻ con thì không. Các em không biết chạy đi đâu, không biết gọi ai giúp đỡ, không biết cách phản kháng. Các em chỉ biết khóc, rồi chịu đựng… cho đến khi không còn chịu đựng nổi nữa.
Tôi nghĩ nhiều đến những ngày cuối cùng của em bé ấy. Liệu em có từng co rúm người lại khi nghe tiếng quát? Liệu em có từng sợ đến mức không dám khóc to? Liệu em có từng ôm chân mẹ cầu cứu? Liệu cơ thể bé xíu ấy đã phải chịu bao nhiêu đau đớn trước khi kiệt sức?
Không ai biết hết.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy tim mình đau nhói.
Điều khiến những vụ bạo hành trẻ em luôn tạo ra sự phẫn nộ lớn trong xã hội là bởi ai cũng hiểu trẻ con là đối tượng yếu ớt nhất.
Các em đến với thế giới này bằng tất cả sự tin tưởng vào người lớn. Tin rằng mẹ sẽ bảo vệ mình, tin rằng nhà là nơi an toàn nhất, tin rằng khi đau sẽ có người ôm lấy.
Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được điều đó. Có những em lớn lên trong yêu thương, nhưng cũng có những em sống trong sợ hãi ngay chính trong căn nhà của mình.
Mỗi lần đọc tin trẻ em bị bạo hành, tôi luôn có cảm giác vừa thương vừa bất lực. Bởi ngoài kia, vẫn còn biết bao người mẹ đang ôm con trong bệnh viện ngày đêm chỉ mong giữ được mạng sống cho con.
Có những bà mẹ bán hết tài sản để cứu con bệnh nặng. Có những người mẹ thức trắng nhiều tháng trời chăm con sơ sinh. Có những người mẹ chấp nhận cực khổ cả đời miễn con được bình yên. Vậy mà đâu đó, vẫn có những đứa trẻ chết đi chỉ vì người lớn không đủ yêu thương và kiềm chế.
Các con có thể nghịch ngợm, có thể bướng bỉnh, có thể khiến cha mẹ mệt mỏi đến phát khóc. Nhưng suy cho cùng, các con chỉ là những đứa trẻ đang học cách lớn lên. Nếu người lớn còn không đủ kiên nhẫn để dạy con bằng yêu thương, thì ít nhất cũng đừng dùng bạo lực. Bởi có những vết thương trên cơ thể rồi sẽ lành nhưng cũng có những đứa trẻ không bao giờ còn cơ hội để trưởng thành nữa.
×

0 nhận xét:
Post a Comment